ANH VÀ EM NHƯ HOA VỚI GIÓ
thơ Nguyễn Thành
Em như một cánh hoa rơi lạc lõng
Quá nửa đời đã vỡ mộng uyên ương
Để giờ đây bay theo gió vô thường
Về đâu để má hường thôi phai nhạt.
Anh như gió giữa thảo nguyên bát ngát
Cũng một đời phiêu bạt chẳng dừng chân
Dẫu lòng vẫn thương em đến vô ngần
Nhưng trong máu cả mười phần lãng tử.
Em sinh ra đã mang thân phụ nữ
Suốt kiếp này chịu đủ những đớn đau
Chẳng dám mong có được một phép màu
Cho cuộc sống ngày sau mình êm ấm.
Anh bây giờ ngồi nơi đây suy ngẫm
Bước chân này dẫm khắp nẻo quê hương
Và đi qua biết bao nhiêu con đường
Vẫn không quên bên giường em gối lẻ.
Dấu yêu ơi! Ngoài kia gió thật khẽ
Cứ như là đang kể chuyện tình ta
Mong đến ngày ta chẳng còn cách xa
Cho nước mắt không nhòa trong đêm tối.
Hãy chờ anh, ta bỏ qua hết lỗi
Cho linh hồn khỏi lạc lối cô đơn...!!!