TRÁCH AI

MĂNG lồi khéo nắn kẻo rồi cong LÊN thẳng ít chăm chúng sẻ còng KHÔNG thể nói mồm thôi vướng họng UỐN liền tay chỉ cứ vương tròng ĐỂ hư đốt lửa thương khi ngóng TRE rụi châm lò tiếc thuở trông VƯỢT suốt thời gian mà để hỏng VÒNG đời được mấy thế là xong ................... VÒNG đời được mấy thế là xong VƯỢT khỏi tầm tay bỡi kẻ trồng TRE hóp trời Nam xem tốt giống ĐỂ mung đất Việt cũng tươi giòng UỐN dồi rỗng tuếch như lòng trống KHÔNG nặn nhú ra tựa nuốm còng LÊN bộ xuống ngành nay văng bóng MĂNG già trục xuất hỏi rêu rong ?
Tác giả: PHẠM NHƯ PHƯỚCSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỌNG SẦU

Ngày tháng rũ tơ chỉ buộc đời. Nỗi buồn thêm héo lại cười tươi. Ngây khờ bởi nhớ luôn toàn dạ. Đắm dại vì thương mãi ... [Đọc thêm...]

NỤ CƯỜI

Bác mẹ sinh ra đã khóc cười. Vui vầy mỗ thấy thật là tươi. Nhìn lên cũng tạm không cần tưới. Ngó xuống ưng mà chẳng ... [Đọc thêm...]

LẦN ĐẦU LÀM CHUYỆN ẤY

Rướn cổ nhìn anh nó ngập ngừng. Hay là gượm chút lỡ rồi nhưng. Ối Quỷ thần ơi .. dần nghẹn tiếng. Ôi làng nước hỡi... ... [Đọc thêm...]

TỰ HÀO LÀNG TA

Tự hào Đồng Quỹ cảnh quê ta. Văn hiến trăm năm đẹp đạo nhà. Tôn kính trang nghiêm thờ Phật-Thánh. Lòng thành tâm huyết ... [Đọc thêm...]

TÌNH EM CUỘN SÓNG

Sóng biển chiều nay bỗng dịu dàng. Em nhờ ngọn gió gửi tình sang. Tràn lên bãi cát đùa chân lạ. Cuộn giữa trùng khơi ... [Đọc thêm...]

ĐÊM HOANG

Những tối mê vùi trông xộc xệch. Bàn tay ngả ngớn nào thô kệch. Bao lời chót lưỡi hóa vàng phai. Nửa chữ đầu môi đà ... [Đọc thêm...]

NGẮM CẢNH BÌNH MINH

bài xướng 150. Bình minh thức dậy ngắm không gian. Dải nắng ban mai rực rỡ tràn. Gió thổi dập dìu vờn cánh nhạn. ... [Đọc thêm...]

TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

Kính viếng hương hồn đại tướng VÕ NGUYÊN. Rước cụ về quê mẹ Quảng Bình. Kín đường Hoàng Diệu khóc anh lính. Nghẹn dòng ... [Đọc thêm...]