TRÁCH NGƯỜI
Người ta quả thật vô tình
Chỉ lo cho cái thân mình mà thôi
Ăn rồi họ xả khắp nơi
Vô tâm chẳng biết đến người là chi
Nhà em...rác ngập lối đi
Thương đàn con nhỏ mỗi khi trở trời
Khắp vùng nồng nặc tanh hôi
Chỉ còn một vũng để bơi...đen sì...
Thương con chẳng biết làm chi
Nai lưng ra dọn lỡ khi ăn vào
Nhưng rồi tối đến lao nhao
Thi nhau họ vứt ào ào xuống đây
Thôi thì đã đến nước này
Cũng đành cam chịu đắng cay cuộc đời
Người ta ác lắm ai ơi...