TRẦM NGÂM PHỐ
Thơ và ảnh Anh Dũng
Con phố mà tôi vẫn thường lại qua
Bỗng chợt chiều nay sao thấy vắng,
Tiếng dương cầm phiêu du như câm lặng.
Bước chân người thi sỹ cũng ngập ngừng.
Cây van vỉ xin gió hãy đừng rung,
Để hoảng hốt lá rơi về nguồn cội.
Bức tường xưa rêu phong mờ mờ tối.
Vẳng không gian nghe tiếng rế não nề.
Hồn chưa thoát ra khỏi những u mê,
Nên trệu trạo những bước chân vô định,
Đèn nhà ai bỗng giật mình thức tỉnh,
Ánh sáng nhạt nhoà nơi lầu vắng đơn côi.
Người đã đi nên con phố xa xôi,
Góc quán nhỏ nỗi buồn tôi gặm nhấm,
Chiếc ghế ở bên đã vắng đi hơi ấm
Ly cà phê vẫn chờ đợi người về.
Câu hát Trịnh bỗng chợt thấy ngô nghê,
Thành lạc loài vọng vào hồn trống trải
Bởi con tim đã bao lần hoang hoải,
Cẩm phả yêu thương 122017