TRẦM NGHỊCH
Năm cô đi xuống thị thành,
Bỏ công một chuyến du hành cho vui.
Ít khi được xuống miền xuôi,
Quanh đi quẩn lại người thôi quá chừng.
Đường chi xe chạy chẳng dừng,
Nhà cao ngất ngưởng chín từng trời mây.
Mấy khi được ghé chỗ này,
Ai ngờ mưa bão kín vây mịt mù.
Bầu trời tối mịt âm u,
Luýnh qua luýnh quýnh bể bầu rượu sim.
Áo trôi nào biết nẽo tìm,
Thôi thì trầm nghịch thỏa tình một phen.
Mấy chàng trai trẻ đua chen,
Người đâu xấu quá cứ len lén nhìn.
Đồng loạt đứng dậy thình lình,
Các chàng sợ quá giật mình thối lui.
Chuyến đi này rõ thiệt xui,
Lỗ rượu, mất áo, trôi gùi đi tiêu.
Đã vậy lạc phách hồn xiêu,
Bị người dòm lén tưởng tiêu đời rồi !
Một lần đủ nhớ cả đời,
Rừng xanh, suối mát là nơi ta về.