TRẦN THẾ

Ta rong chơi, giữa cõi đời trần thế. Dạo chợ đời, chốn dâu bể sầu bi. Ngoảnh nhìn lại, Ta mua được những gì. Ở chốn chợ, đầy thị phi gian dối. Kiếp Nhân sinh, đường đời trăm vạn lối. Cạm bẫy giăng, khắp ngõ tối lương tâm. Làm sao chọn, để chân bước khỏi lầm, Và tránh được, nơi tối tăm tàn ác. Nhìn thật kỹ, để bước chân không lạc. Không sa vào, nơi mục nát tanh hôi. Tâm sáng suốt, để cuộc đời không hối. Mặc cho đời, nhiều gian dối quanh Ta. rồi đây khi, tuổi bóng xế chiều tà. Về cát bụi, làm bóng Ma lang bạt. Chẳng vướng bận, chốn thị phi Thiện- Ác. Ôi.! Kiếp người, như canh bạc trần gian.. ---Cao nguyên 26032018.
Tác giả: TẠ TỊNHSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THIẾU VẮNG

Đêm khuya rồi mà chẳng thấy bóng em. Sao đã rụng trời buông mành đi ngủ. Đêm hờn giận gọi gió mưa vần vũ. Vẫn như xưa ... [Đọc thêm...]

NGẪU HỨNG TÌNH XƯA

kỷ niêm ngu lâu. Ta bàng hoàng nhìn nắng phủ hồ tây. Mặt nước kia bỗng trở lên hào nhoáng. Sóng nối sóng cắt chia thành ... [Đọc thêm...]

NGÀY ANH ĐƯA EM VÀO HẠ

Bài thơ sử dụng tên nhiều bài hát viết về lứa tuổi học trò. Ngày anh ĐƯA EM VÀO HẠ. PHƯỢNG BUỒN ngồi khóc trên cây. BA ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG CỦA MẸ

Mẹ tôi quê ở Tam Cốc Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình nơi có dòng sông Ngô Đồng hiền hoà chảycùng ngày tháng nơi đồng ... [Đọc thêm...]

TRẢ HẾT

Trả lại em những vô tư ngày củ. Ngày lòng em chưa có bóng hình ai. Trả cho anh cho hết những đắng cay. Mà anh đã trao ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO NGƯỜI SAU

Có thể rằng anh là người đến sau. Mà tình yêu nát nhàu của kẻ trước. Em đã mất khi chẳng còn có được. Tình yêu này mặc ... [Đọc thêm...]

CẢNH NGÀY XUÂN

Nắng nghiêng đường cây ngả bóng liêu xiêu. Vòm lá động tiếng ru chiều khe khẻ. Dãi phù vân tô vẽ đẹp mỹ miều. Gió đưa ... [Đọc thêm...]

MÙA SEN NỞ

Mùa sen nở hương bay phảng phất. Đôi chân ai tất bật đi về. Buông lơi một nhánh tóc thề. Vấn vương kỉ niệm mải mê đặng ... [Đọc thêm...]