TRĂN TRỞ
Cảm tác theo ảnh
Mấy hôm rồi nắng cũng bỏ đi đâu
Trên nhánh phượng tiếng ve sầu nức nở
Dòng cảm xúc rối bời sao khó gỡ
Giấc chẳng tròn trăn trở cả chiêm bao!
Tự hỏi lòng... rồi tự trách... vì sao
Đâu níu được... chỉ ngọt ngào chót lưỡi
Tim khờ dại... coi nhau như tình cuối
Phút chạnh lòng... gian dối ngỡ tri âm!
Anh có hay từng đêm vắng khóc thầm
Khi đối thoại đàn tâm cùng trăng lạnh
Sao đành nỡ cho tim yêu chắp cánh
Rồi vô tình... như ảo ảnh vụt tan!
Ta xa nhau như hạ thiếu nắng vàng
Như cây héo chờ mưa... chồi trổ biếc
Như đàn lạc với đường tơ li biệt
Như thơ tình em viết mãi trao anh!
Khóc mà chi... giã biệt... cũng cam đành
Kỉ niệm ấy xin cất dành... khoảng lặng
Em sẽ bước dù dòng đời cay đắng
Vẫn mỉm cười dù anh chẳng kề bên!
Phương trời xa người nhé... hãy bình yên!