TRĂNG MỘNG
Trăng hững hờ để mắt lệ buồn giăng.
Đêm lạnh lẽo vây thành trong ngõ vắng.
Ôi ! nỗi nhớ ngập tim đau sầu lắng.
Biết bao giờ môi đắng nếm ngọt ngào ?
Những đêm dài ôm giấc mộng trăng sao.
Mà cánh gió bay cao dòng trăn trở.
Tình xa quá câu hẹn hò dang dở.
Áng mây buồn đưa nỗi nhớ lên ngôi...
Bóng trăng buồn lặng lẽ trái tim côi.
Sương giá lạnh rơi mềm trên phiến cỏ.
Ta chẳng hiểu sao lòng mình cứ nhớ.
Chút tủi hờn..nức nở lệ sầu rơi...