TRĂNG NON ĐÃ KHUẤT
Tác giả : Diệu Thảo
Ngủ đi em trăng non đã khuất.
Sóng xa bờ con ốc lại mồ côi.
Trời sang đông chợt nhớ anh da diết.
Mỗi buổi chiều ai lạc bước lãng du.
Mảnh trăng non cô độc cuối chân trời.
Góc phố cfê đợi người vô vọng
Nỗi oán lòng sao trả hết tình anh.
Kẻ vong ơn bội nghĩa bạc tình.
Trái tim buồn nhỏ máu giữa trời đông.
Khách lãng du mộng hồn vọng tưởng.
Góc phố buồn tang trắng lối người đi.
Sao kể hết những đêm buồn cô quạnh.
Tình phụ rồi như son phấn trời mưa.
Lối đi về nghe tiếng hạc kêu đêm.
Nỗi buồn ơi sao my còn đọng lại.
Chia tay rồi đã đôi ngả chia ly.
Phía đàng tây trăng non còn ngơ ngác.
Cớ sự gì anh mải miết theo ai.
Để quên hết tình người nơi ngõ nhỏ.
Mộ hoa viên heo hắt ánh đèn khuya.
Chiều đông đến nhang tàn nơi hoang vắng.
Tình đã đi về cõi vĩnh hằng.
Cành hoa trắng bay về trời đông lạnh.
Kẻ bạc tình vẫn mãi bạc tình thôi.
1g30p chợt buồn.