CHIỀU THỨ BẢY
Thứ bảy rồi sao vắng vẻ đìu hiu ?
Bão sắp về nên mây chiều u ám
Cây cứ trút lá vàng thêm ảm đạm
Ta chợt thèm ánh sáng của vầng dương
Khói lam chiều càng ảo ảnh khói sương
Bóng ai kia khuất nẻo đường xa tít
Càng trông ngóng càng xa xôi mù mịt
Người phương nào sao biết nỗi nhớ mong ?
Em và tôi mỗi kẻ một dòng sông
Khúc uốn quanh ta chung dòng một thuở
Rồi xa cách rồi hai đầu nỗi nhớ
Để dòng trôi cho bên lở bên bồi
Để chiều nay trong cô quạnh anh ngồi
Nghe nỗi nhớ em cứ đầy vơi con nước
Ừ mơ ước mãi vẫn là mơ ước
Tình đã xa, đã cất bước xa rồi
Lặng lẽ buồn thứ bảy chỉ mình tôi
Nguyễn Cao Toàn - 24112018