TRÊN ĐỈNH NÚI BÀ ĐEN
Những khi lòng chẳng được chút bình yên
Anh trở lại nơi cùng em hẹn ước
Hồ Dầu Tiếng thả theo dòng nước ngược
Và bến ơi... có hờn giận con đò
Tây Ninh về chợt thấy lũ cừu non
Muốn nhìn xem mắt chúng còn ngơ ngác
Bầy cừu nhỏ có con nào đi lạc
Như tình anh đã lạc lối quay về
Tới Trảng Bàng như mới tỉnh cơn mê
Khi nhìn thấy bạt ngàn toàn bánh tráng
Giống tình em mong manh và trong sáng
Dễ vỡ tan trong ngọn gió vô tình
Tòa Thánh tìm một bóng dáng ai xinh
Còn lẩn khuất như trò chơi cút bắt
Vẫn chưa có một lần tay nắm chặt
Sao tháng ngày ôm giữ mối tình si
Núi Bà Đen nghe tiếng gió rù rì
Như lời nguyện với người con gái ấy
Nàng sơn nữ Tà Mun xuân chớm dậy
Tận đỉnh trời sao chẳng thấy em đâu.