TRỞ LẠI NƠI XA
Đà lạt buồn ta, trở lại phố xưa.
Một khỏang trời, mơ mộng... trống ngẩn Ngơ.
Ta vẫn thấy... chơ vơ trong quạnh quẽ.
Tìm dấu xưa của kẻ mới quay về.
Ta như vừa, chợt tỉnh một giấc mê.
Ta ngờ nghệch... tư bề im lặng lẽ.
Đường xưa cũ... đừng nhìn ta như thế?!.
Mi lạ lùng ngạo nghễ... giận quá đi !.
Làn hơi lạnh... làm ta buốt tứ chi.
Mi quá lắm ! Ta về mi phải hiểu.
Cạnh bên ta, vắng rồi hình bóng liễu.
Mang tâm tư... người cũ lạc nhau rồi.
Tha thứ cho ta, từng bước lạc trôi.
Nhưng vẫn nhớ Đà lạt xưa màu TÍM.
Em vẫn vô tư... cười mĩm với đời.
Dạo khắp quanh hồ ,cưỡi ngựa sắt đôi.
Chúng mình đạp nhanh , không phanh , thở dốc...
Đi quanh phố... ngày đêm như người ngốc.
Không thẹn thùng , có uể oải nhưng vui.
Ta hứa nhau, đi hết suốt cuộc đời.
Chưa đến đích...em tìm bờ bến lạ !
Ta vô tình để đời xô ta ngã.
Ngã hai nơi...xa quá... lạc nhau rồi !
Ta về đây tìm chút kỷ niệm rơi.
Xưa em vứt ,ta đi tìm nhặt lại.
Em ơi em! Nếu em còn yêu mãi.
Màu TÍM ngày xưa... khắc khoải...mong chờ.
Ta đã về... ôm mộng để ước mơ.
Em nhớ nhé ! Ta khờ không thể tỉnh !
( Mãi yêu em !.....).
Một chút vẫn vơ trên phố cũ buồn....Ta trãi lòng gởi gió đến em yêu !.
Ngày 25042019.