NHỚ XUÂN HƯƠNG
Không biết bánh trôi có tự bao giờ
Để XUÂN HƯƠNG ví như con gái ?
Ngụp lặn với đời - ba chìm - bẩy nổi
Phận đàn bà biết mấy khổ đau !
XUÂN HƯƠNG ơi ! trải bao cuộc...bể dâu
Vẫn khao khát giá làm trai được
Tài sắc ấy vùi chôn trong nuối tiếc
Bị nhấn chìm...thời phong kiến xa xưa...
Giá Xuân Hương sống thời đại bây giờ
Đâu phải cảnh... chồng chung lẽ mọn
Trâm gẫy , bình tan... hoa chưa tàn đã rung
Để những câu thơ...nát trái tim đau !
Hôm nay đây gió đã đổi màu
Vẫn còn những bóng ma...với miệng túi càn khôn khép mở
Cán cân công lý nghiêng về một phía
Dẫu chông chênh...vẫn hạ cánh an toàn.
Vẫn còn những kẻ ngọng... ngắm chuông
Và đâu đó bỗng... một phường lòi tói
Xuân Hương hỡi ! dẫu ở nơi chín suối
Thơ của Người...vẫn sống mãi muôn sau !!!