TRỜI ƠI TRỜI
Cụ già mèo bán đầu năm
Nay mồng hai mạng lại đưa lên vầy
Đêm qua cháu đuổi ra đường
Vừa đi vừa khóc cụ già chín mươi
Xinh con dâu cháu thảo hiền
Con đâu đi hết bỏ bà đơn côi
Con đi bỏ mặc mẹ già
Cháu đồ vô phúc đánh bà đuổi đi
Đêm hôm khuya khoắt cụ buồn
Khóc đời bạc bẽo ôm chăn đói lòng
Thôn quê cô bác xóm riềng
Sao đành để cụ ôm chăn ven đường
Nay đời bạc cảnh lầm than
Cụ đã già dồi sao vẫn nỗi trôi
Hỏi công với xã với quyền
Cơm dân áo mặc lo cho được gì
Nay thì mất nọ đồ kia
Bao nhiêu bức xúc dân tình bỏ qua
Chỉ lo vun vén kươp về
Bỏ dân đau khổ chẳng lo cái gì.
Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết