TRƯỜNG SƠN
ơi bốn mùa mây trắng phủ
Những con đường đi đánh MỸ còn đây
Những nghĩa trang ngàn mộ chí ken dày
Bao chứng tích của một thời máu lửa
Củ măng rừng với săn khoai trừ bữa
Cứ liên hoàn trong cơm lính
ĐÔNG ơi núi thắm mây vờn
Mưa rả rích hết đêm ngày lại tháng
TÂY đón gió lào khô hạn
Trái măng rừng ta với bạn chia đôi
ơi sao nhớ mãi một thời
Bên cánh võng thơ tình ta viết vội
Đường hành quân đêm băng rừng vượt suối
Bê năm hai bom MỸ dội trên đầu
Phút tỏ tình chẳng nói được một câu
O giao liên trên đường qua binh trạm
Cơn sốt về võng dù bến chiếc lán
Bàn tay em sao ấp áp lạ kì
Hết sốt rồi nơi tiền tuyến anh đi
Cung đường vắng rừng già em ở lại
Chiếc khăn Dù vội trao anh thơm mãi
Ngát hương trinh mùi con gái thơm nồng
Mỗi con đường mỗi khe núi dòng sông
khăn theo anh suốt chặng đường đánh giặc
Bốn tư năm mọi nẻo đường NAM BẮC
Vẫn ấm lòng hơi em gái trường sơn
ơi sẽ mãi mãi trường tồn
Lòng tự tôn đến cội nguồn dân tộc!