TỰ TÌNH
TÔI vốn là hoa của Chúa xuân
MỘT lòng hoan hỉ với nhân quần
LOÀI người ôm ấp gieo truyền mãi
HOA ngát tình thương với thế trần
TÊN gọi sống lâu nhưng rất ngắn
LÀ. Vì chỉ có mỗi mùa xuân
BÔNG đơm thêm đẹp ba ngày tết
THỌ sắc thân đơn biệt cõi trần.
BÔNG THỌ TỰ TÌNH
Nói đến Tết tôi thêm buồn thêm tủi
Gẫm phận mình sao nhiều nỗi đớn đau
Lòng tan hoan đôi dòng lệ tuôn trào
Luôn nức nở nhưng ai nào có biết
Nghĩ phận bạc lòng càng thêm tha thiết
Tâm sự nầy Ai có biết cho ta
Cũng là Hoa như muôn loại loài hoa
Khoe hương sắc cho mọi nhà thưởng thức.
Mỗi dịp tết cũng cùng chung góp sức
Cùng hoa mai với hoa cúc hoa hương
Và hoa Lê Thược dược với Hướng dương
Cho nhân thế thêm sắc hương ngày tết.
Để quên bớt nỗi nhọc nhằn khổ mệt
Suốt một năm theo la lếch việc làm
Nhưng Trời ơi! người chẳng có lương tâm
Khi hết tết bỏ Tôi nằm một xó.
Người chẳng nhắc đến tôi là bông thọ
Dù một lần và chỉ một lần thôi
Họ chỉ ngâm các loại khác liên hồi
Còn bỏ phắc cái loài tôi mặc kệ.
Tôi không trách cũng không hờn nhân thế
Chỉ ngậm cười cái thế hệ chơi hoa
Chơi đã đời rồi họ vứt trôi xa
Không luyến tiếc cũng không thèm nghĩ tới.
Không vì thế mà đòi tôi rã rượi
Để úa tàn màu sắc với hương phai
Vẫn vững vàng hứa hẹn ở ngày mai
Khi đến tết là có tôi chung hưởng
Ngày 19 -3-2018