TỰ VẤN LƯƠNG TÂM
Có phải tôi đang sống quá vô tình
Hiện hữu tươm tinh mà lung linh như chiếc bóng
Cất tiếng ngân nga gợi người bao khát vọng
Để mỗi khuya về,lạc lõng với...lặng thinh
Có phải em bằng lòng ngay cả chính mình
Hạnh phúc bình yên,bên gia đình êm ái
Mỗi hoàng hôn,quỳ dưới Phật Đài lâm râm khấn vái
Câu nguyện cầu khắc khoải giữa mênh mông
Có phải Anh hả hê ngày thường, bằng những cuộc chơi rong
Bằng tiệc tùng,bằng ly rượu nồng,bằng câu thơ bay bổng
Ngẫu hứng hát ca, say sưa...mà tâm hồn trống rỗng
Còn lại chán chường,ngẫm ngợi làm gì,quăng nó vào chốn hư không...
Có phải mình vô cảm từng số kiếp long đong
Vất vưởng chỏng chơ,đầu đường xó chợ
Lúy túy ngả nghiêng,bụng to thừa mỡ
Mặc muôn người,kệ ai đói ai no...
Có phải ta,những người cam phận xin cho
Muốn hưởng ấm no ,phải phớt lờ lịch sử
Họa xâm lăng trẻ già...ai còn nhớ?
Máu muôn người thấm đất này ,nhắc lại ngại tiếng nhơ
Có phải muốn thanh bình ta học cách làm ngơ
Tôi ,Em ,Anh ,Mình ,Ta ngệch ngờ tìm yên ấm
Lãng quên công Ông Cha ngày xưa...giọt mồ hôi thấm đẫm.
Gây dựng cơ đồ,cháu con bây giờ lạ lẫm thờ ơ
MINH TRÍ 14 03 2016 Kỷ niệm Gạc Ma thất thủ