TUỔI HỒNG CÒN ĐÂU
Ngồi thu mình..bốn trẻ mắt ngác ngơ.
Tuổi lên tám dại khờ thằng anh cả.
Ôm em lại út khóc nằm mệt lả.
Nó vỗ về em nhá ngồi im nghen.
Trời đã khuya leo lắt một bóng đèn.
Anh với chị..ba đem về ở nội.
Áo chẳng xếp nhét vào trong túi vội.
Ký ức buồn tối ấy cảnh nhà tan.
Má chạy theo nước mắt chảy hai hàng.
Anh hai kéo khóc van ba ở lại.
Biết chẳng thể..nay xa nhà mãi mãi.
Hôn em mình dặn phải nhớ thiệt ngoan.
Nay tách chia..bốn đứa ở hai đàng.
Lỗi người lớn khổ mang vào bọn trẻ.
Con bầy nỡ nay tan đàn xẻ nghé.
Mất nụ cười vui vẻ tuổi thơ ngây.
Vết thương lòng chẳng thể khiến lành ngay.
Ao ước mãi sum vầy tình êm ấm.
Hỏi tờ giấy kia sao chi lạ lẫm.
Vô tri mà lệ đẫm chẳng hề khô.