TƯƠNG LAI MỘT MẦU ĐEN
Họ kiếm sống nơi thành thị đông đúc
Chỉ mong sao có miếng cơm ấm lòng
Quên cơn đói cồn cào từng giây phút
Đêm chằn chọc trong giá lạnh u sầu
Họ đau khổ giữa nhân gian rộng lớn
Khi chẳng có một cuộc sống an lành
Lúc bệnh tật chẳng có nổi viên thuốc
Uống cho hết những cơn đau dầy vò
Nhìn xung quanh hỏi sao mình bất hạnh
Chẳng may mắn giống như biết bao người
Không có được một mái ấm hạnh phúc
Phải quạnh hiu lang thang mãi một mình
Thấy người ta ngày ăn ngon mặc đẹp
Màn đêm xuống có chăn ấm đệm nằm
Sao riêng ta dưới những nơi ổ chuột
Nằm tủi phận khóc than biết bao ngày
Có phải chăng kiếp trước mang lầm lỗi
Khiến kiếp này chẳng bình yên an lành
Hỏi trời xanh sao oan nghiệt cay đắng
Theo tôi mãi đồng hành chẳng xa rời
Giờ chẳng biết ngày sau thế nào nữa
Khi tương lai không thấy ánh cầu vồng
Riêng mầu đen luôn bao chùm vây lấy
Từng giây phút tăm tối chặng đường đời
trần trung kiên