TƯƠNG TƯ
Họa bài của ( Ngọc Mắt )
TRĂNG cô đơn trăng buồn hiu hắt
VÀNG trắng xanh cũng chẳng đẹp đâu
AI làm duyên nỡ nhịp cầu
THẢ theo dòng nước tình đầu duyên ai.
TRÔI đi mãi không bờ không bến
SÔNG cũng buồn nhớ sóng bơ vơ
ĐỂ con đò cũng thờ ơ
AI người là khách ngẩn ngơ đứng chờ.
NGƠ ngác mãi không nhìn thấy bóng
NGẨN cả người nhớ lắm ai ơi
BUỒN đau chỉ biết kêu trời
TRÔNG về bến cũ nhớ người lòng đau.
MỘT cuộc tình chia xa mãi mãi
NGƯỜI quay lưng người có buồn không
TRĂNG VÀNG AI THẢ TRÔI SÔNG
ĐỂ AI NGƠ NGẨN BUỒN TRÔNG MỘT NGƯỜI.