VALENTINE BUỒN
Em chẳng thể về bên ô cửa cùng anh
Bởi mảnh trời xưa đã khuyết đi một nữa
Giấc mơ nào rồi cũng phải thức tỉnh
Cánh chim di quên mất chốn yên bình
Em chẳng thể về bên góc phố cùng anh
Dẫu nỗi nhớ quắt quay có tồn tại
Những giấc mơ đêm vẫn hằng mong nối tiếp
Nhưng thời gian lại chẳng thể ngược dòng
Em chẳng thể về căn phòng ấy cùng anh
Mùi hương cũ mãi vấn vương trong ký ức
Chia phôi là thực mà hơi ấm chưa phai
Vòng tay ai đã buông lỏng tự bao giờ ?
Em chẳng thể về nơi ấy cùng anh
Chúng ta xa nhau là do số phận...
Dẫu có ngàn vạn luyến tiếc
Duyên đã cạn rồi xin đừng nhắc những đớn đau...
Ps Gửi tặng những ai cô đơn ngày valentine.