VAN ANH ĐẤY
Van anh đấy, anh đừng yêu hoa tím!
Dẫu một đời hương sắc say mê,
Con tim em chỉ một nẻo máu về,
Nhưng sao vẫn thấy nhiều cay đắng!
Van anh đấy, đừng nói yêu say đắm!
Nhớ thương nhiều biết có được gì đâu,
Biết thương yêu rất dễ bắt đầu,
Nhưng đọan kết có ai nào biết được!
Van anh đấy, đừng nói từ kiếp trước!
Hai chúng mình một cặp trời sinh,
Sát bên nhau như bóng với hình,
Để kiếp này mình xa nhau mãi.
Van anh đấy, đừng nói anh khờ dại!
Sợ tim anh có trăm nẻo máu về,
Biết bao người thầm ấp ủ trong mê,
Nên màu tím có nghĩa gì anh nhỉ!
Van anh đấy, đừng nói tim có lý!
Bởi bên anh có bao sắc hoa cười,
Màu trung trinh dù có thật tươi,
Cũng phảng phất một nét buồn muôn thuở.
Van anh đấy, đừng nói anh luôn nhớ!
Riêng mình em không ai khác trên đời,
Bởi chúng mình cứ mãi xa xôi,
Liệu có giữ để cho tròn năm tháng?
Van anh đấy, chỉ như cơn gió thoảng,
Để em còn một lối đi riêng,
Để không còn day rứt triền miên,
Van anh đấy anh đừng yêu hoa tím!