VẦNG TRĂNG ĐÃ VỠ
Người xưa ơi ở hai đầu vạn lý
Đêm trăng buồn ta nhớ kỷ niệm xưa
Nhớ những ngày mình sáng đón chiều đưa
Nhớ hờn dỗi lúc trời mưa người đợi...
Đông và tây nẻo đường xa vời vợi
Ta nơi này lòng gởi chốn xa xôi
Chuyện dở dang ta lạc mất nhau rồi
Có gặp nhau chỉ là trong ký ức
Trăng nhớ ai ngày chưa tàn trăng thức
Ta nhớ người nên ray rứt tâm tư
Rồi mai đây khi cuộc sống giã từ
Ta mang cả mối tình vào lòng đất
Trăng trong ta từ lâu rồi đã nhạt
Đã úa màu và vẫn mãi cô đơn
Một ngày kia trăng cũng vỡ...chẳng còn
Tóc vẫn xanh sao con tim đã bạc...!
NTT ( langtu_qd )