CHIỀU BUỒN NHỚ BẠN
Chiều nay mây tím giăng sầu
Lòng sao chạnh thấy lặng sâu nỗi buồn
Ráng hồng rọi ánh nhạt buông
Xa xa vài cánh chim buồn bay ngang
Gió đưa mấy chiếc lá vàng
Ngắm nhìn khung cảnh lòng càng ngẩn ngơ
Bút cầm chép vội bài thơ
Có hay chăng hỡi bây giờ bạn thương
Gửi hồn về lại quê hương
Nhớ từng giếng nước, con đường thân yêu
Nhớ từng mái lá nhà xiêu
Con kênh uốn khúc , cánh diều thướt tha
Nhớ sao mỗi khóm tre già
Lời ru buông nhẹ, bóng tà cô liêu
Chiều chiều gợi nhớ chiều chiều
Sáo ai vi vút dập diù xóm thôn
Cho hồn rung động tâm hồn
Cho tim xao xuyến bồn chồn trái tim
Thương nhau nên biết lặng im
Mà tình lai láng trong tìm thức ta
Tuổi thơ trong sáng đậm đà
Bây giờ tình bạn mặn mà keo sơn
Mến nhau những lúc giận hờn
Tình cao nghĩa lớn còn hơn núi rừng
Bỗng dưng nét bút ngập ngừng
Nao nao trong dạ như chừng chơi vơi
Mây giăng giăng phía chân trời
Cây âm thầm đứng trông lời gió ru
Nhẹ nhàng tựa một chiều Thu
Bài thơ man mác vi vu nhạc buồn