VÂNG TRĂNG KHOC
Đêm quạnh quẽ vầng trăng buồn ngây dại
Níu màn sương hoang hoải giữa khuông trời
Cơn gió lạnh khiến dạ sầu tê tái
Chợt giật mình: hồn sao mãi chơi vơi
Trăng thổn thức khóc duyên mình đã lỡ
Vỡ mùa yêu tình trắc trở phương nào
Tim đau đáu thương người còn dang dở
Tuổi dại khờ trong nỗi nhớ hanh hao
Lòng băng giá ủ giận hờn xưa cũ
Trút cô đơn vào sương rũ trăng tàn
Ôm khắc khoải... đêm lạc ngàn tinh tú
Em lặng thầm níu giữ giọt thời gian
Quỳnh hương gửi trọn kiếp hoa ảo mộng
Thế nhân ơi tìm không thấy một người
Buông sầu muộn cho lòng thôi xao động
Giữa Ngân Hà trăng gối mộng sao vơi?
Ngày 2742019