VỀ MIỀN KÝ ỨC

Cuốc kêu thống thiết ngoài kia Gọi nhau sao đã vội lìa nhau đi Bao nhiêu kỷ niệm còn gì Về miền ký ức ta thì đâu quên Bao nhiêu kỷ niệm không tên Bao nhiêu hò hẹn làm nên duyên tình Bao nhiêu bất chợt đứng hình Bao nhiêu ao ước khi mình bên nhau Ôi sao tình nghĩa nặng sâu Bỗng nhiên tan biến đi đâu mất rồi Để cho đây cứ chơi vơi Để cho đây cứ bồi hồi đợi mong Người đi vào cõi hư không Để đây đứng đấy cứ trông trăng mờ Về miền ký ức trong mơ Nằm yên nơi ấy giấc mơ chưa thành
Tác giả: SANG NGUYEN DUCSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TỪ ANH EM BIẾT MONG CHỜ

Như dòng nước đổ về nguồn. Đắp bồi lên những yêu thương bến bờ. Bóng hình đã chạm niềm mơ. Từ anh em biết đợi chờ tình ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ THÁNG BA

Em đâu cần đợi đến ngày 8 tháng 3. Để đón nhận từ anh những bông hồng tươi thắm. Em chỉ cần bàn tay anh nồng ấm. Dắt ... [Đọc thêm...]

NHĂN AI

Sinh tồn chẳng ai giống ai. Mới được vài tháng cha bai cõi đời. Mẹ còn son trẻ xuân thời. Vài tên cú ... [Đọc thêm...]

ĐỢI CHỜ

Chàng đi chiến trận nàng mong. Ẵm Non nỗi nhớ chờ chồng bạc mây. Bồng con vời vợi lắt lay. Dõi theo đường ngựa khéo ... [Đọc thêm...]

VƯỜN CỎ MAY

Thơ vườn ngỡ chẳng phân vai. Gặp hôm liều lĩnh đụng gai cô gàn. Ban đầu cũng chỉ nhặt khoan. Khơi lòng giếng cạn đỡ ... [Đọc thêm...]

VẮT CẠN KIỆT

Vắt từng giọt làm mực trên trang viết. Tô thắm màu trong thời tiết hạ sang. Mạnh tay bút sẵn sàng bằng ý chí. Nghĩa khí ... [Đọc thêm...]

GIẾT THỜI GIAN

Khoa học đã chứng minh. Vạn vật ở trên đời. Nó không tự sinh ra. Và cũng không mất đi. Mà nó chỉ biến đổi. Qua các dạng ... [Đọc thêm...]

THƠ VUI

Tg HOÀNG HIẾU. Sếp buồn chẳng biết đi đâu. Ta xi gọi mãi sao lâu thế này. Hôm nay ta nghỉ buổi cầy. Ngồi nhà vợ ... [Đọc thêm...]