VỀ LẠI CÔN SƠN
Tùng Bách một vùng xanh thẫm
Cây cành chằng chịt dây leo
Suối nhỏ chảy về chốn hạ
Vẳng ngân vài tiếng chuông chiều
Thấp thoáng bóng Tiều xuống núi
Sương mờ giăng mắc lối đi
Kìa đâu vài người lữ khách
Mặc nhiên lên vãn cảnh chùa.
lối cũ,đường xưa còn đó
Bóng người xa ấy còn đâu
Nhớ người khói Trầm nghi ngút
Vọng lời Đại cáo bình ngô
Nao nao nỗi lòng thi sĩ
Ẩn thân về chốn lâm tuyền
Muông thú,gió mây làm bạn
Lệ sầu nghĩ tới giang san
Tùng già đếm bước thời gian
Bão giông bao mùa đã trải
Bước chân người xưa khe khẽ
Nhẹ nhàng,vương vấn đâu đây.