VỀ LẠI SÔNG QUÊ

Về lại chốn xưa bên bồi bên lở Thương nhánh mù u...một thuở đợi chờ.. Người tha hương bây chừ có nhớ ? Tuổi học trò ngày đó...sông quê...!! Đêm trăng nằm nghe dòng sông khẻ hát Lời dạt dào ngọt lịm ca dao Bến sông xưa...đò đưa còn đó...! Người phương trời...con bướm cũng biệt tăm. Đã bao năm người bỏ làng đi mãi...?! Sông trăng gầy...thềm đá rêu phong Đêm ta mơ thuyền hoa về đậu... Ru cõi tình...đám rước lễ vu qui. Sông quê vẫn...đôi bờ bên bồi lở Mái tranh buồn...người cũ xa xăm ! Lắng cô đơn vào trong dĩ vãng Heo may sầu về lạnh cõi nhớ nhung. Làng bên ấy có người không về nữa... Đám lục bình tím chẳng trổ bông..! Chiều bên sông...lững lờ con nước Bông mù u héo hắt...giọt tương tư.
Tác giả: TRUONG NGUYENSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÂY HỒ CUỘN SÓNG

Sóng cuộn Tây Hồta mất nhau. Trăm ân nghìn ái cũng xa rồi. Lấy gì ngăn được dòng dư lệ. Để những vần thơ khỏi xót đau?. ... [Đọc thêm...]

BUỒN THƯƠNG

Trời mưa lắm nơi xứ Người buốt lạnh. Suốt đêm rồi em cảm thấy quạnh đơn. Người thương ơi em đau đớn tủi hờn. Giận ... [Đọc thêm...]

BỒNG BỀNH

Bồng bềnh cảm xúc trong mơ. Biết nơi xa ấy thương chờ em không. Anh như chim sáo sổ lồng. Lãng du mải miết ngắm bông ... [Đọc thêm...]

VẠT NẮNG

Bước cô liêu chắt mót tý tình ta. Gom khắc khoải vất qua vài con phố. Lặng hứng giọt mưa sa và giông tố. Lê gót giày ... [Đọc thêm...]

TÌNH MẸ KHÔNG CẠN

Thơ Nguyễn Kiên Trung. Tình mẹ như nước biển đông. Thơ...Nguyễn kiên trung. [Đọc thêm...]

KHÔNG BIÉT NÓI GÌ

Em là con mụ dân đen. Chân tay luôn ngấm ngập phèn ai ơi. Nào ai biết ở trên đời. Một ngày nhà nước thu hồi đất đâu. ... [Đọc thêm...]