CHỐN QUÊ
Ra vườn rẫy cỏ trồng khoai
Trời như lửa đốt mệt nhoài tấm thân
Chốn kia ả chuột tần ngần
Lặng nhìn tôi mãi tựa thân thiết rồi
Khắp người toát cả mồ hôi
Bữa nay nắng cực liên hồi chẳng râm
Mười hai giờ điểm vút tầm
Ta ngồi nghỉ chút kẻo lâm bệnh tình
Thật lòng cũng thấy hãi kinh
Cứ thoang thoảng gió hôi rình vụt qua
Bảy hôm giếng cạn nước mà
Nên đành hoãn tắm thành ra nó mùi
Hắt xì một cái cười vui
Đời trai phải thế ngọt bùi thấm lâu
Gái xinh hám của tham giầu
Chê thằng mặt cũ từ râu đến hài
Hỏi rằng súng đạn kém ai
Cớ sao vẫn ế hỡi ngài phật ơi
Cầu xin bái lạy ông giời
Cho mình có vợ để vơi nỗi buồn.
Minh Lộc. 24.04.19