VỀ QUÊ ANH
Về quê anh em nhé Hải Dương xanh
Mưa chớm lạnh vương nhành hoa chớm nở
Xen lẫn gió , Đông tàn đang than thở
Xuân cận kề... bỡ ngỡ.. gọi gần xa.
Về quê anh nơi ấy đẹp mượt mà
Đất cảm mến dải đồng xanh xa thắm
Đảo cò trắng bồng bềnh thân yêu lắm
Bụi tre ngà say đắm mảnh hồn quê.
Về quê anh vương vấn những câu thề
Con phố nhỏ bộn bề giờ thay áo
Mùi hoa sữa hương nồng thơm mờ ảo
Hồ Bình Minh em dạo bước mơ màng.
Về quê anh xuân đến dẫn em xang
Đền Kiếp bạc nén nhang cầu hạnh phúc
Côn Sơn ghé ước mong lời yêu thực
Mãi mặn nồng sâu nặng tới răng long.
Về quê anh Gia lộc đất mặn nồng
Bao vất vả nên trái hồng quả lạ
Mùa dưa chín mát lòng em lúc Hạ
Thấy ngọt ngào nơi cuối dạ đầu môi.
Dẫn em xang quê bạn đất Thanh Hà
Cây vải tổ Thanh Sơn còn xanh quá
Cuộc sống mới nguời vào ca hối hả
Em lạ lùng xứ vải... khác ngày xưa
Có yêu nhau về thăm chả quản mưa
Quê anh đó còn chừa bao bến lạ
Hoa thắm đỏ... nụ đào chen sắc lá
Em đi cùng rạng rỡ... đón Xuân sang.
QN 16.01.2017