VIẾT CHO ANH
Chẳng dám đọc lại bài thơ,
Em viết tặng em giữa mùa hoa sữa.
Hoa vẫn nồng nàn da diết nhớ
Chỉ chúng mình sao lại quá vô tâm
Khi hai đứa chẳng còn như ngày ấy
Kỷ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
Cứ dâng trào trong nỗi nhớ không tên
Và chẳng thấy mình cứng cáp lên
Khi đi qua một thời nông nỗi
Em chẵng về đường hoa sữa dạo chơi
Anh chẳng còn bài thơ viết vội
Chỉ mùa đông thành ra có lỗi
Cho chúng mình cảm thấy bớt ăn năn
Em trở về với những trang văn
Anh ở lại với những hàm bậc nhất
Em mãi là phương trình bí ẩn
Chuyện chúng mình chẳng có nghiệm đâu em
Tình yêu mình như giấc mơ xanh
Suốt cả đời anh nâng niu gìn giữ
Dẫu chẳng đọc bài thơ em cũng vui lên chứ
Nước mắt nào xóa sạch những niềm đau
Khi chúng mình đã tự để mất nhau..