VIẾT CHO MẸ NHÂN NGÀY CỦA CHA

Đôi vai cò mẹ cõng cả nhân gian Có mỏi không cho một đời cam chịu Cha ở đâu sao nhân gian cứ thiếu Một mái nhà chẳng có đủ niềm vui Ngón tay thon mẹ viết cả đất trời Sao đêm đông mà mồ hôi mặn thế Trách phận người... hay trách đời không thể Đêm mẹ nằm.. lặng lẽ cùng trăng trôi Thương miệng tiếng người đời Con côi cút thiếu đi tình cha gọi Mẹ ôm con.. ôm một đời mòn mỏi Cầu bình yên cho một nụ cười tươi
Tác giả: HÀ NGUYỄNSố bài thơ: [29]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THẢ HƯƠNG CẢI ĐẮNG

Vàng bông hoa cải vẹn đê. Ngẩn ngơ ai thả bùa mê đại ngàn. Dùng dằng mưa gió hợp tan. Đây hương cải đắng nồng nàn ai ... [Đọc thêm...]

KHÔNG THÊ QUÊN

Nếu em bảo anh đi đi cho khuất. Anh sẽ vui lòng và cất bước đi ngay. Nếu em bảo tim ơi đừng chứa chấp. ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG VỀ TRÊN CAO NGUYÊN

Mùa đông về trên cao nguyên rồi đó. Em có nghe tiếng của gió gọi mây. Én chao liệng đang tha thiết gọi bầy. Cuốc kêu ... [Đọc thêm...]

BỒNG BỀNH

Bồng bềnh bến nước con đò. Mỗi lần đưa khách sao cho vui lòng. Đò em tiễn khách sang sông,. Nhiều khi sóng lớn gió ... [Đọc thêm...]

NƠI GÓC KHUẤT

Nơi góc khuất trái tim. Em cố ghìm nỗi nhớ. Để lòng thôi bỡ ngỡ. Đêm buồn bớ lang quân. Sóng biển đảo bao lần. ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Chỉ vì mùng tám tháng ba. Anh bận không đến tặng quà cho em. Lỗi này là tại cấp trên,,,. Giao anh công việc triền miên ... [Đọc thêm...]

BIỂN SẦU

Hồn ta lạc ở nơi đâu. Mùa xuân đã tới mà sầu riêng mang. Trong lòng trống vắng tan hoang. Tưởng như thân xác nổ toang ... [Đọc thêm...]

MƯỜI NĂM CŨ

Thấm thoắt đã mười năm rồi em nhỉ. Kể từ ngày hai đứa thuộc về nhau. Khi hạnh phúc không tròn như ta nghĩ. Kỉ niệm xưa ... [Đọc thêm...]