KHÔNG THÊ QUÊN
Nếu em bảo anh đi đi cho khuất
Anh sẽ vui lòng và cất bước đi ngay
Nếu em bảo tim ơi đừng chứa chấp
Trái tim nghe lời và xua đuổi liền tay
Nhưng nếu bảo quên em đi đừng nhớ nữa
Thì trí nhớ anh về em chẳng chịu nghe lời
Như Mặt trời càng xa bóng xế đổ càng dài
Trùm lên anh ,anh quay cuồng trong thương nhớ
Càng trốn trong lãng quên em hiện về càng rõ
Bởi yêu em nhiều nên không biết lãng quên
Anh nhớ những nơi những lúc bên em
Anh hạnh phúc đắm say cùng em đó
Nơi ta bên nhau không lâu nhưng nhớ hoài muôn thuở
Bởi nơi nào anh cũng vẫn là anh
Từng đêm về căng phòng nhỏ lạnh tanh
Bàn tay nhẹ đưa lật tìm vô cớ
Anh dừng lại và rồi anh bỗng nhớ
Bài thơ này anh đã đọc em nghe
Cuốn sách cầm tay anh ngồi đó ngấn ngơ
Cốt truyện buồn chia rẽ hai người ấy
Đặt sách xuống anh thở dài đứng dậy
Nghĩ một mình đây cũng phận ta chăng
Nhưng nếu không sau năm tháng thăng trầm
Người viết truyện vun tình yêu đôi lứa
Anh tắt điện nghĩ hoài không đọc nữa
Sao tình yêu chúng mình chẳng như thế này em
Rồi nữa đêm tia chớp bỗng lòe xanh
Tiếng cây lá xạc xào như thủ thỉ
Em có nghe không và em có nghĩ
Rằng hồn anh cùng tiếng cú bay đêm
Nhớ ngày xưa những lúc bên em
Anh đã nói đã cười cùng em đó
Nơi ta bên nhau không lâu nhưng nhớ hoài muôn thuở
Bởi nơi nào anh cũng vẫn yêu em. HUY HÙNG