VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Gánh cả một đời trên đôi vai nhỏ
Em đi qua bao ngõ ngách cuộc đời
Nghĩ cũng đành lỡ một chuyến xe thôi
Bao cay đắng ngọt bùi em nhận lấy
Thầm lặng mãi yêu bao nhiêu cũng vậy
Mắt vẫn nhìn nhưng đâu thấy niềm vui
Hạnh phúc kia sao mà cứ mãi lùi
Tuổi xuân đã chôn vùi vào cuộc sống
Em vẫn biết tình kia là hoa mộng
Nhưng chọn người... đó không phải là em
Những đêm buồn mang ký ức ra xem
Trái tim lạnh đi kèm sầu vương mắt
Hỏi duyên phận có phải trời sắp đặt
Chữ yêu kia góp nhặt cũng như không
Phải chăng là cuộc đời giữa mênh mông
Tình vừa hé... nụ hồng liền héo úa
Đàn bà cũ... được dòng đời mài dũa
Tự kiên cường trước dòng lũ hoang tàn
Giấu xót xa vào ánh mắt chứa chan
Chẳng lời nói than van vì người nữa
Đàn bà cũ từng yêu thương một thủa
Vẫn mỉm cười khi thắp lửa trái tim
Mộng đẹp xưa chẳng thể mãi đắm chìm
Thuyền không đợi... chẳng tìm thương vội vã