NHỮNG MẢNH GHÉP THỪA
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Xưa vẫn nghĩ tình mình sẽ đẹp mãi
Dẫu ngàn năm chẳng phải chịu đớn đau
Nào ngờ đâu lòng người đổi thay mau
Em vội vã quên câu mình từng hứa.
Để bây giờ ta thôi không chờ nữa
Mặc hè về phượng thắp lửa trên cây
Vì người đi đánh rơi mộng sum vầy
Ta ở lại nhặt những ngày thương nhớ.
Rồi đem giấu đáy con tim dang dở
Dù có buồn cũng chẳng lỡ bỏ đi
Chút kỉ niệm của cái tuổi xuân thì
Giữ cho nhau những gì là tươi đẹp.
Chờ một ngày khi bờ mi đã khép
Ta mỉm cười rồi ghép kỉ niệm xưa
Có đoạn nhớ, đoạn quên hóa ra thừa
Cứ nghĩ mãi rồi đành chừa khoảng trống.
Đến lúc ấy dẫu là mơ là mộng
Cũng mong người cuộc sống được yên vui
Chuyện đã qua thôi ta hãy chôn vùi
Để lúc gặp chẳng ngậm ngùi... em nhé...!!!