VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TÌNH PHỤ
Đông chưa tàn em đã vội cất bước
Theo nhân tình em bỏ lại đơn côi
Xa mù mịt một góc trời nhung nhớ
Bên người rồi sao còn khóc tình tôi
Hay em thấy tôi đây quá nực cười
Vì em mà tôi vùi đầu sớm tối
Ly rượu cay ,nước mắt trôi tình gầy
Nên em thấy đó là điều hảnh diện ?
Tình đâm chồi cho xuân về hé nhụy
Em nở đành để lụy những tháng năm
Tình ta đẹp như hội đêm trăng rằm
Em vì tiền quăng bỏ không bận tâm
Đàn ông nghèo , không tiền , không sự nghiệp
Em Sài rồi thì quăng bỏ tình tôi
Chạy theo duyên phận mùi đô la mới
Mặc cho đời tình nghĩa , tiền hơn thôi
Đông chưa qua lạnh từ da vào thịt
Tim rung dần vì cảm xúc bỏ hoang
Em ra đi anh chưa hết hoang mang
Tình xoá vở khi tuyết tan nắng mới !