ĐÊM BUỒN
Em có biết đêm buồn nơi tỉnh lẻ
Chỉ mình anh quạnh quẽ với cô đơn
Xa em rồi nỗi nhớ lại nhiều hơn.
Anh mãi gọi trong chập chờn giấc ngủ
Chẳng có em màn đêm như bao phủ
Cả bầu trời tăm tối mít mù xa.
Biết không em nơi ấy những ngày qua
Không có em một mình anh lặng lẽ.
Và mai đây cuộc đời anh rồi sẽ
Dạt về đâu khi sóng gió dập vùi
Cứ nghĩ suy nước mắt sao mãi rơi
Trên đôi môi chẳng ngọt bùi mà mặn chát
Kiếp cô đơn như lục bình trôi dạt
Sẽ về đâu khi sóng gió ồn ào.
Ôi cuộc đời ta thấy buồn làm sao
Cứ ngã nghiêng chẳng lúc nào thầm lặng.
2032018 Hoàng Minh