VINH BIÊT BAC KHAI
Bác giương cao ngọn cờ khi về nghỉ
Sức không còn nên bác đã quy tiên
Nhiệm kỳ xưa bác nghỉ sớm một niên
Cả cuộc đời không một ngày hoan hỉ.
Bác trăn trở bác âu lo là thế
Bao công lao bác kể lể gì đâu
Để đến khi bác đã ở trên cầu
Tôi mới thấy đời ngợi ca bác ấy.
Đời là vậy cái vinh quang vời vợi
Tôi than đời rồi khóc bác bác ơi
Bác sẽ nghỉ bên nấm mồ của vợ
Một tiếng thơm để lại mãi cho đời.