VỢ MÌNH VỢ NGƯỜI
Vợ mình đã xấu còn đen
Vợ người xinh đẹp lời khen dịu hiền
Vợ mình hai mắt đảo điên
Vợ người thùy mị như tiên trên trời
Vợ mình tính nết dở hơi
Gió nồm ướt sũng mang phơi cửa lò
Bao giờ hàng mới khô cho
Ẩm ương bậc nhất hơn bò kéo xe
Mùa đông cũng giống mùa hè
Mùi hương quyến rũ qua khe rì rào
Nói ra mất mặt anh hào
Không tin các bác ghé vào mà coi
Vợ người thì lắm kẻ soi
Vợ mình xấu hoắc còn lòi một pha
Đàn ông trai tráng đi qua
Nhìn vào là phải chạy xa mới sầu
Vợ người đôi mắt bồ câu
Vợ mình như cáo đứng đầu xóm nha
Vợ người rạng rỡ như hoa
Vợ mình sao giống bà già tám hai!