VÔ THƯỜNG
Mỗi ngày mới thêm ngày yêu thương nữa
Bao oán hờn chất chứa cứ bỏ buông
Cho cuộc sống đẹp tươi lòng ước muốn
Mỗi khắc an bình ưa chuộng hồn thơ
Ai có biết tiếng gọi rất bất ngờ
Như giấc mơ thoáng qua cảnh ta bà
Rồi tất cả sẽ về với chính ta
Lời nhắc nhở đó là vòng quy luật
Ngẫm bể khổ lòng ta rất thiết thực
Ước trao lời với mức sống an vui
Nguyện thế nhân đừng ai vướng ngậm ngùi
Sáu khắc an vui tâm niệm nhớ ghi
Học Phật dạy giữ đức tính từ bi
Bỏ ý nghĩ sân si điều chẳng tốt
Sống an hòa tâm từ là điểm chốt
Rồi mai mốt đây con cháu lưu truyền
Học Bồ Tát hạnh đức đứng đầu tiên
Ở cõi miền thì ai ai cũng thế
Nhưng tâm hồn cũng cần luôn bảo vệ
Một định tuệ trí giác con đường về.