VỘI NHỚ NGÀY XƯA
Vội nhớ ngày xưa em với tôi
Nhặt cánh phượng rơi môi run môi
Biển hẹn non thề vân vê áo
Hừng đông bừng nở đóa hoa đời
Se sắt con tim ôm nỗi niềm
Mơ mộng tràn trề thích bén duyên
Chim hót mượt mà câu vọng cổ
Thả ra trăm hạt tuổi ngoan hiền
Vội nhớ ngày xưa con đường thơ
Tan học đôi ta đứng nhau chờ
Sánh bước đẹp đôi về xóm nhỏ
Cánh bướm đa tình theo gây mơ
Lặng lẽ âm thầm nào vướng chân?
Đôi mắt thôi miên trông ngại ngần
Trải lụa gót mềm ươm tơ mỏng
Ngày lại theo ngày luống bâng khuâng
Vội nhớ ngày xưa anh nắm tay
Dường như nhồn nhột xua đuổi hoài
Tình đã bay ngang qua cửa lớp
Mắt gieo thẫn thờ vị ngất ngây
Chữ Ngờ trút xuống đôi vai gầy
Trăm năm gồng gánh hương đắng cay
Xa xôi , chăn gối mùa xô lệch
Hạnh phúc mọc dần đôi cánh bay
Ân Thiên ( Bình Dương)