CHIỀU ĐÔNG NHỚ
Thơ Trương Mỹ Huyền
Chiều đông lạnh buốt tâm hồn
Xôn xang khắc khoải bồi hồi nhớ ai
Lê thê mỏi gót chân hài
Gợi bao kỷ niệm khắc hoài trong tâm
Mình em lẻ bước âm thầm
Nhìn hàng lá đổ bóng râm khuất dần
Nhớ người em lại bần thần
Mùa đông năm ấy bây giờ đã xa
Đông này nhớ chuyện đông qua
Ngày xưa hai đứa tình là mộng mơ
Bây giờ xa cách ngàn khơi
Anh về bên ấy sống đời cùng ai
Còn em nỗi nhớ mong hoài
Lòng buồn man mác ngày dài nhớ nhung
Ước gì ta mãi tương phùng
Trọn đời trọn kiếp mãi cùng bên nhau.