VƯỜN XƯA
Thơ và ảnh Doãn Ngọc Khôi
Vườn xưa hoa lá vẫn tươi
Thời gian như đã ngừng trôi chốn này
Sương đêm mấy hạt nồng cay
Nợ ai , ai nợ vòng tay hững hờ
Trách mình một thủa ngu ngơ
Để cho hoa đợi , lá chờ xanh xao
Vườn xưa đã mở không vào
Và thôi... trái ngọt rơi vào tay ai ?
Trời cao , đất rộng , sông dài
Đường xa quân ngũ... đời trai đã gầy
Vườn xưa ! Ta trở về đây
Thầm nghe gió kể chuyện ngày xa xăm
Vườn thu lót lá em nằm
Tiếng thu xào xạc... tiếng lòng lặng câm .