XIN ĐỪNG LÃNG QUÊN
Trên đài cao tôi nhìn rất rõ
Từ quần áo đôi giầy chiếc mũ
Nó mặt người đâu quỷ sa tăng
Cùng giống người da vàng máu đỏ.
Sao ác thế chúng mày lũ chó
Đứa trẻ kia chưa một lần gọi mẹ
Một nhát dao cướp mạng em rồi
Ngôi nhà kia chúng cho mồi lửa.
Cái gì có chúng đều cướp hết
Từ củ khoai, chiếc nồi trên bếp
Những cây cầu chúng cũng phá đi
Mình nhận lệnh để cho chúng rút.
Mắt cay xè lòng đau quặn thắt
Vẫn biết rằng đó là nhân nghĩa
Nhưng căm thù phải khắc vào tim
Xin hãy nhắc muôn đời cảnh giác.
Trần Thanh Minh