XIN GỌI LÀ CỐ NHÂN
Ngày xưa anh gọi người yêu
Xa cách bao chiều em lấy chồng xa
Bây giờ em của người ta
Tình hết mặn mà xin gọi cố nhân
Số anh là kiếp nghèo bần
Em bỏ đâu cần một kẻ trắng tay
Mất em anh sống đọa đày
Trọn cuộc đời này yêu chỉ mình em
Nhớ người thao thức đêm đêm
Một bóng bên thềm em có biết không
Em giờ đẹp mộng duyên nồng
Quên mất tình hồng giờ đã dở dang
Bên chồng chung bước tay đan
Nhìn thấy lại tràn nước mắt lòng tôi
Yêu em giờ mãi tim côi
Người đã phụ rồi sao mãi còn thương
Từ nay gặp lại ngoài đường
Anh cũng xin nhường lối bước mà thôi
Chồng sang mới xứng chung đôi
Số khổ đeo rồi đâu dám bước chung
Em đi thì có chồng cùng
Dù có trùng phùng chỉ thoáng lướt qua
Chẳng dám nhìn dáng bóng hoa
Chỉ còn lại là hai tiếng cố nhân.