XUÂN BUỒN
Không chờ chẳng đợi vẫn về mau
Lã lướt xuân sang khiến dạ sầu
Lác đác vài răng lìa khỏi lợi
Lưa thưa mấy tóc bỏ xa đầu
Đường xưa dĩ vãng hằng thêm dấu
Ngõ sớm tương lai úa nhạt màu
Rực rỡ hoa vàng ong bướm lượn
Nghe lòng thổn thức tiếc ngày sau.
Nguyen Nguyen Van Lang
Đời người cũng chẳng trước thì sau
Lớn tuổi ai không bạc mái đầu
Tiền bạc có nhiều rồi cũng hết
Buồn phiền dù mấy cũng qua mau
Nghĩ ngợi chi mà da rạn vết
Lo Âu chỉ tổ tóc phai màu
Cứ được đến đâu hay đến đó
Cuộc sống tươi vui lọ phải cầu.
Xuân đến muôn hoa trổ thắm màu
Bên vườn đôi én liện nhành cau
Ngoài hiên trẻ nhỏ đang kêu rếu
Trước ngỏ mai già đã hết sầu
Tiếc nuối khi xưa giờ in dấu
Mộng buồn dĩ vãng thưở ban đầu
Tình chia hai lối còn đâu lượn
Cất kỉ trong tim dạ cứ rầu.