XUÂN NHỚ EM
Xuân toả nắng ánh hồng mơn âu yếm
Cành lá kia đọng giọt ánh mỉm cười
Gió xuân về quyện mát cỏ hoa tươi
Lộc chồi biếc mởn mơn độ thì lớn
Vầng mây tím chân trời như cuốn cuộn
Bao loài hoa khoe hương sắc nơi nơi
Chim trên cành thanh thót gọi lả lơi
Xuân rực ấm sao lòng ta lạnh giá?
Xuân mang nhớ cảnh vườn buồn đến lạ!
Ngác ngơ anh lẩn thẩn nghĩ ruột mềm
Hao vai gầy ai vun đắp cho em?
Miên man nhớ bao lời yêu thắt dạ
Em cách biệt là anh mất tất cả
Nhớ bóng hình nhoè khoé mắt biếc cay
Thương nhớ em bao ấm ngọt đêm ngày
Hương say toả sóng tình si mụ mị
Em như có sức mạnh toàn năng nhỉ!
Cho cuộc đời anh mật ngọt hương yêu
Đắm hồn mê mãnh liệt dậy sáng chiều
Thiêng liêng quá, tình em cho tột đỉnh!
Độ Sâu thẳm tình trao không toan tính
Chân chính lòng không ích kỷ thiệt hơn
Em sắc hương, bản lĩnh, ít dỗi hờn
Yêu đích thực, sống chung tình, đức hạnh
Thơ tan chảy, suối mạch tình kết sánh
Sóng yêu thương dội sâu thẳm niềm đau
Giờ mình anh mắt ứa lệ mi nhàu
Xuân se thắt lòng anh bao thương nhớ!