XUÂN NHỚ QUÊ NHÀ
Mùa xuân va đã bao lần
Quê hương mãi đợi ngàn lần nhớ thương
Người thì xa tích mù sương
Chỉ vì nghèo khó tha phương sứ người
Mẹ ơi.. xuân đến bên đời
Mà sau giọt lệ cứ rơi lén hoài
Dặng lòng tự nhủ mình thôi
Rán làm rồi cũng có ngày thăm quê
Nơi đây nhộn nhịp xuân rồi
Lòng thêm hổ thẹn nhớ nơi quê nhà
Nơi quê xuân đến đậm đà
Cùng nhau chúc tết,mỗi nhà,ngày xuân
Nhớ lúc mẹ gói bánh chưng
Con ngồi hỏi mẹ bánh này nấu sau
Ngồi tông ngọn lửa cháy mau
Cho bánh nhanh chín xôn xao trong lòng
Mẹ nói chút nữa mới sông
Con nằm ngủ chút chín rồi mẹ kêu
Con nằm chọp mắt thiêu thiêu
Nghe ba mẹ nói mình nghèo tội con
Tuổi nhỏ đầu óc còn non
Đâu có hiểu hết nổi lòng mẹ cha
Bi giờ.. làm ở phương xa
Mới nhận ra được nghèo là khổ sau
Không tiền bươi chảy lao đau
Ngày xuân chẳng được cùng nhau sum vầy
Nhớ quê nhớ mẹ đông đầy
Nay xuân xa xứ lệ trào rưng rưng
Nhà nghèo không có diện chưng
Nhưng mà đầm ấm ngày xuân gia đình
Ngày thường đôi lúc một mình
Cũng nhớ khung cảnh quê mình lớn lên
Hiên nhà cây khế cạnh bên
Rất chua, nhưng lại lớn lên cùng mình
Bạn bè cười nói linh tinh
Ngồi ăn quả khế, chua rồi mặt nhăn
Nhưng vì cuộc sống khó khăn
Làm hoài mà chẳng đón xuân quê nhà
Có người cũng ở xứ xa
Xuân đến mà cũng về nhà được đâu
Ở đây con nguyện đôi câu
Xuân ơi..nhẹ bước chúc câu an lành
Mẹ mình tóc hết còn xanh
Xuân ơi..nhỏ nhẹ mẹ mình được vui
16-02-2018.TG.hùng nguyễn.