EM VỀ BẢN HMÔNG

Thơ : Thế Truyền. Ảnh : st Em đi mang cái chữ về Người mông thất học nên quê mãi nghèo Em về đeo cái chữ theo Bản ơi cao vút lưng đèo mây bay Gió vờn cho núi ngủ say Mây che cái nắng cho ngày gần đêm Điệu khèn trầm bổng êm đềm Váy xoè lưng uốn tay mềm quay ô Em gieo con chữ nhấp nhô Chĩu cong bông lúa bắp ngô nặng giàn Mèn mén thơm rượu chảy tràn Trẻ thơ sáng dạ hân hoan mái trường Khèn tình văng vẳng vấn vương Em khoe môi thắm má hường cùng xuân món ngô say đồ ăn thường ngày của người HMông
Tác giả: MỘC MẠCSố bài thơ: [35]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỜ NGƯỜI YÊU NƠI XA

Dù cách xa nhưng lòng anh chung thủy. Yêu mình em chờ đợi ngày tương phùng. Sống say đắm trăm năm mình hạnh phúc. Cười ... [Đọc thêm...]

PHẬN MÁ HỒNG

SINH thời em một kiếp hoa. RA đời bươn trải tàn phai sắc hồng. LÀ gái như bèo trôi sông. PHẬN đời ngang trái bão ... [Đọc thêm...]

CON GÁI MẸ ƠI

Bao ngày trông ngóng con thơ. Nay con khôn lớn giấc mơ đã thành. Thương con thức những năm canh. Chẳng quản nhọc nhằn ... [Đọc thêm...]

GẶP EM TRÊN FCABOOK

Vui chút Đầu Xuân. ô kia cô bé rất xinh. Gặp Em trên mạng quả thực tình cờ. Hằng đêm giăng mắc tơ vương. Vụng về trao ... [Đọc thêm...]

MẶC LÒNG

Đời là thế vì ai rồi cũng khác. Đâu biết ngày người bạc bẽo như vôi. Buổi ban sơ hạnh phúc ngỡ đắp bồi. Ta còn nhớ thuở ... [Đọc thêm...]

ĐI CHÙA HƯƠNG

Nhại thơ Nguyễn Nhược Pháp. Ngày mai đi chùa Hương. Em dậy lòng vấn vương. Cầm điện thoại rủ bạn. Rồi gọi đến người ... [Đọc thêm...]

TRĂNG ƠI

Đêm nay trăng xuống thăm nhà. Hỏi trăng chú Cuội Hằng nga đâu rồi. Trăng rằng Cuội mãi ham chơi,. Hằng Nga cất thuốc ... [Đọc thêm...]

TÌNH NGƯỜI

Sinh ra cùng kiếp con Người. Số trời may mắn tiếng cười rộn vang. Cửa nhà rộng rãi cao sang. Bạn ơi hãy nhớ đừng quên. ... [Đọc thêm...]