XUÂN YÊU THƯƠNG
Thơ Văn Đoàn-Nguyễn Thư..
Xuân vừa đến..sẽ về quê em nhé!
Gió lam chiều cũng nhè nhẹ vương bay
Để cùng em đi dạo phố cả ngày
Nghe mát dịu...làn gió bay mái tóc..
Tia nắng ấm rọi ửng hồng má ngọc
Dáng yêu kiều ru giấc mộng trắng trong
Nét thanh tao dâng xao xuyến cõi lòng
Ngàn mong ước dạ chờ mong sáng chói..
Em có thấy...mùa Xuân đang vẫy gọi
Ánh bình minh sáng le lói thay lời...
Nụ hoa hiền đang hé nở trên môi
Anh ao ước..ngắm nụ cười tươi thắm
Cùng em bước trong chiều Xuân dịu nắng
Trong vòng tay và ánh mắt ngọt ngào
Tựa vai kề thưởng thức nụ hôn trao
Mùa xuân đến như quện vào hơi thở
Mắt nhìn mắt xoá bao ngày nhung nhớ
Phút êm đềm làm nức nở con tim
Nơi bình yên mà anh mãi kiếm tìm
Hình bóng ấy anh trót gim đáy dạ
Gần bên em chắc cuộc đời êm ả
Xuân đến rồi... em đã ở bên anh
Sớm mai kia để hoa nở trên cành
Em có dỗi anh dỗ dành sâu lắng
Tình yêu ấy như ông trời ban tặng
Thật ngọt ngào như tia nắng ban mai
Về bên anh...xây giấc mộng trang đài
Cùng nhau dệt mộng tương lai em nhé!
........................................................
Xuân đã về...hoa tím hẹn thuỷ chung
Em sẽ đợi bước tương phùng mãi mãi
Yêu tha thiết dạ cuồng si ngây dại
Bởi cách xa cho tê tái tim khờ...
Xuân đã về...em sẽ dệt vần thơ...
Gói mơ mộng nỗi mong chờ thay gối
Tình yêu ấy nồng nàn không hiểu nổi
Trải niềm thương giăng ngập lối em về.
Xuân cận kề cho nỗi nhớ lê thê...
Mai -Đào -Cúc hẹn anh về phố nhỏ
Ngàn mong ước gửi mong manh làn gió
Nét chung trinh bày tỏ mối duyên nồng..
Nhành Lan Hồ khoe sắc đượm ngóng trông
Ươm nụ biếc đẹp môi hồng thục nữ
Vườn hoa mộng mảnh hồn ai trú ngự
Gợi xuyến xao dáng ngọc cứ vương hoài
Khúc Xuân Tình đẹp tựa ánh ban mai
Lung linh sáng dẫu chiều dài cách trở
Con tim nhỏ nồng nàn chan nỗi nhớ
Về đi anh...!!! Vui duyên nợ đôi mình..